trong hôm nay
trong hôm nay

Sao những ngày này hình ảnh của Ba luôn hiện về trong tôi, nhớ nhất là khi tôi được ba chở bằng xe đạp xuống thi trấn Đức Phổ mua vở để chuẩn bị vào lớp 2, rồi được cùng ba ra thị xã Quảng Ngãi khám bệnh cùng Dượng Hai,…đó là những lần được đi chơi xa nhà nhất. Vào những đêm trăng sáng tôi cùng ba nằm giường tre ngoài sân nghe ba kể chuyện ngày xữa ngày xưa, rồi tôi nói với ba rằng sao hôm nay trăng chạy nhanh thế, ba bảo trăng không chạy đâu con bằng cách bắt tôi trốn trong góc cột nhà để đợi trăng ra, nhưng tôi đợi mãi trăng vẫn không ra! Thế rồi năm anh em tôi lớn dần theo năm tháng, ba má tôi càng vất vả hơn, vất vả nhất là khi anh em tôi bắt đầu bước vào cổng trường cao đẳng, đại học và đúng lúc căng bệnh của ba tôi một nặng dần. Và rồi má tôi phải xa nhà biền biệt tận thành phố Hồ Chí Minh “buôn thúng bán bưng” nuôi cả gia đình. 63 năm trên cõi đời này thì ba tôi có đến 30 năm sống chống chọi với bệnh suyễn luôn hành hạ ông đặc biệt những lúc trái gió trở trời, và có hơn 25 năm cô đơn, lặng lẽ, và cũng có đến gần ấy năm ông tự lo chăm sóc bản thân và làm những công việc gia đình thay má. Lo cho con ăn học đến khi ra trường thì cũng là lúc ba tôi càng hiu quạnh hơn khi lần lượt các anh em tôi đi làm xa, tôi đi dạy học ở Kon Tum, em gái tôi đi dạy và lấy chồng cách nhà 45km, em trai kế làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nay đã chuyển lên Đăk Nông, em trai kế tiếp công tác ở Đăk Lak (cơ quan ở Đà Nẵng), còn cô em gái út đang học đại học sư phạm cách nhà hơn 50km. Ba tôi được má chăm sóc chỉ vỏn vẹn 1 năm trước khi ông mất. Tôi đi công tác xa ba rất muốn lên thăm nhưng không đi được, ngày tôi cưới vợ, ba ốm nặng. Ngày 11 tháng 5 năm 2013 (tức ngày 21 tháng 4 năm Nhâm Thìn) ba đã bỏ má và các anh em tôi để về thế giới bên kia, trước khi đi ông có hỏi má tôi: “Thằng Lam với con Thêu đã về chưa”. Tôi không kịp nhìn ba lần cuối. Ba ơi! Con rất nhớ ba!

TIN NHẮN CUỐI CÙNG BA GỬI CHO TÔI.
XIN Ý KIẾN